18 tháng 3, 2009

Bánh in quê mình


Trước Tết gọi điện thoại về nhà cho Mẹ, dặn Mẹ nhớ mua ít bánh in về Tết cho con ăn... Rứa là mẹ mua sẵn hai bịch bánh in đậu xanh để đó. Mấy ngày Tết nhâm nhi hết một bịch... Hôm đi vào lại Saigon, Mẹ nhớ nên bỏ sẵn vào túi xách nói khẽ " món ưa thích của con đây, con đem vô Saigon mà ăn "...

Chiều ni lôi bịch bánh in ra ăn mà răng thấy ngon quá. Không biết mình có quê mùa hay hoài cổ quá không nữa nhưng cái bánh in đậu xanh quê mình ngọt bùi hương nếp & đậu xanh khiến lòng chợt nhớ đến ngày nào...

Hồi còn nhỏ, Tết đến quê tôi hay làm bánh in. Với những gia đình nghèo, bánh in là thứ bánh hầu như Tết lúc nào cũng phải có như bánh tét vậy. Bánh in đơn giản làm dễ, mua nếp về đem rang rồi xay bột. Nếu nhà mô có tiền chút chút thì mua thêm ít đậu xanh nữa để bánh thơm hơn... Hai thứ bột nếp & đậu xanh sau khi rang về đem phơi sương sau đó trộn với đường tán cạo ra & nhào bột... Rồi lấy bột đã nhào tới bỏ vào bàn in với các hình thù khác nhau đè thiệt chặt rồi lấy ra xông trên lò than cho bánh khô... & sắp vào thùng để Tết đến dọn ra cho khách cũng như dành lại ít ra giêng nhâm nhi với nước trà lúc giữa buổi hay sau giấc ngủ trưa...

Bánh in dung dị rẻ tiền nhưng với con nít nhà nghèo đó là món ăn chúng rất thích. Tôi còn nhớ ngày mình còn nhỏ, sau ngày Tết... lúc tiết trời tháng giêng vẫn còn se se lạnh... đi học về, Ngoại lấy cho tôi 2 cái bánh in to hình con cá, tôi đã vui sướng thế nào khi một tay cầm cái bánh in con cá bỏ vào miệng, tay kia cầm cái bánh còn lại mà tung tăng khắp xóm nhem thèm mấy đứa cùng trang lứa khi bánh in nhà tụi nó đã hết rồi...

Bây giờ khi bánh trái đa dạng với bao nhiêu thứ nhập ngoại nhan nhản... Ngày Tết, đi siêu thị mua bánh loại này loại nọ sản xuất theo công nghệ tiên tiến với hương vị sô cô la, ca cao... đầy rẫy khắp nơi, người ta đã quên mất đi cái bánh in ngày xưa ấy. Bánh kẹo với lũ trẻ cũng chẳng còn là thứ quà mê hoặc của chúng nữa rồi... bởi chúng có biết bao nhiêu thứ để ăn, để giải trí... Hay chúng có muốn thì cha mẹ chúng cũng chẳng cho ăn bởi sợ bị bịnh béo phì...

Tự nhiên tôi cảm thấy tiếc sao ấy... tôi tiếc cho cái tuổi thơ của tụi nhóc bây giờ... Giá mà bây giờ cha mẹ chúng vẫn còn làm bánh in như ngày xưa nhỉ? chắc vài chục năm sau chúng sẽ như tôi, nhớ cái cảnh cả nhà cạo đường, nhào bột, in bánh... rồi thỉnh thoảng có cái bánh in ra bị bể, bỏ vào miệng ăn mà bột tung toé cười sặc ngã nghiêng...

Giờ đây tôi đã có cơ hội để nhấm nháp thanh sô cô la Godiva hay Hershey's nổi tiếng... thế nhưng hương thơm, vị ngọt của cái bánh in mộc mạc quê mình vẫn là thứ tôi thích mãi... Pha tách trà nóng, cắn cái bánh in cái rụp... bột nếp & đậu xanh tan trong miệng... cùng với tách trà lài thơm lừng... thiệt là ngon...

Bánh quê dung dị rứa mà ngon... Ngon bởi nó chứa đựng cả một trời tuổi thơ tôi!

Theo ThienNguyen's blog