“Trái gì trồng khắp quê ta/Trắng, xanh, hồng, đỏ, ngoài da láng ngời”. Tạm dời xa cái ồn ào, náo nhiệt nơi Hà Thành, tôi trở về với làng quê yêu dấu trong những ngày đầu hạ, cũng là những ngày đầu mua roi.
Lần này, về quê đúng dịp mấy cây roi trong vườn cho quả chín. Cầm từng trái cây bình dị, thân thuộc chín mọng trên tay, chợt thấy trong mình dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Quả roi mà nhiều nơi còn gọi là quả bồng bồng, trong miền Nam thường gọi là trái mận. Roi là thứ cây đậu quả, đời thường rậm lá, tốt cành và có những bông hoa vô cùng thanh khiết.
Chợ làng tôi mùa này đầy ắp những rổ roi, mẹt roi quê nhà. Giá bán chẳng đáng là bao nhưng dường như cả người mua và bán đều rất vừa lòng, bởi thứ quả cây quê mùa ấy không bao giờ bị quên lãng và bỏ qua mỗi khi hè về.